Friday, July 1, 2005

Hán Thành

Ở Hán Thành mùa hè nóng rực lửa, cuối tuần tôi hay đáp xe điện ngầm đi ngao du các trạm xe chằng chịt, ghé các trung tâm mua sắm ở ngay từng trạm. Ăn kim chi ngán tận cổ, vừa cay vừa nóng. Lâu lâu ăn một lần thì thú vị, còn ăn hàng ngày, tuần này qua tuần khác chỉ có nước chết. Nhiều lúc, phải đi cả tiếng đồng hồ, từ Ichon lên tuốt Seoul để tạt qua tiệm phở Việt Nam, làm một tổ phở cho đở nhớ mùi hành trần, mùi hồi, mùi nước phở thơm lừng tận xứ California.

Ở Ichon khi ăn cơm phải biết giá trị hạt gạo. Đây là nơi chuyên cung cấp gạo dành riêng cho Vua Hàn Quốc từ thuở xa xưa. Ichon cách Hán Thành vài chục cây số, nơi đây nổi tiếng sản xuất gạo ngon nhất nước. Hạt gạo tròn tròn, mập mập và ngắn ngắn không giống như gạo ở Việt Nam. Ăn bát cơm trắng nghe ngọt ở đầu lưỡi, thưởng thức cái vị dẽo và thơm của giống gạo nổi tiếng một thời chỉ dành riêng cho vua chúa quan quyền. Người Đại hàn không chỉ ăn cơm trắng, họ có cơm tím, có cơm trộn lẫn giữa cơm và đậu đen, nhiều khi bạn bất ngờ ăn một chén cơm trộn với đậu xanh, khoai lang có màu vàng lẫn lộn với màu trắng, và vô miệng mà không muốn nhai, muốn nuốt, để đó còn thường thức mùi thơm của khoai, của cơm cho đã.

Không cần lên tận Hán Thành mới có kim chi ngon, ở Đại Hàn, kim chi chổ nào cũng tuyệt, từ Ichon cho đến Cheongju, lắm thứ, lắm kiểu kim chi. Kim chi không chỉ giới hạn từ bắp cải; chỉ riêng cải cũng có hàng chục thứ cải rồi. Có kim chi làm từ thân cải, có kim chi làm từ củ cải, có kim chi cay xé họng, kim chi vừa vừa, kim chi làm từ giá, dưa chuột, hành lá, măng, ớt…rau quả nào cũng làm kim chi được, thậm chí có cả sâm kim chi luôn. Trung bình, mỗi bữa cơm họ dọn ra vài dĩa kim chi, dọn càng nhiều càng đắt tiền. Nhà càng giàu, càng quyền quý bữa ăn càng có nhiều dĩa kim chi. Đi ngang nhà hàng, bạn liếc sơ trên bàn, có hai ba chục đĩa kim chi bày la liệt, bạn biết túi tiền của bạn cũng phải đầy đầy.

Đến Hàn Thành phải để ý thịt chó. Dĩ nhiên đây là món quốc hồn quốc túy. Mùa hè, hình như bắt đầu Tháng Sáu, dân Đại Hàn có lệ ăn thịt chó để giải nhiệt. Chó phải là cho non, chó còn tơ. Thịt chó mắc không thua gì thịt bò. Tuy nhiên muốn ăn thứ độc này phải biết chỗ ăn, các quán hàng bình thường không bày bán thịt “cầy’. Ở đây cả năm rồi, tôi vẫn chưa dám thử, tìm cách thối thác hoài nhưng không biết lúc nào thì bị xiêu lòng.

Trong các thức ăn, tôi chịu món gà hầm nhân sâm chấm muối biển. Không phải dân Đại hàn ai cũng nấu món này ngon. Tôi thử cả chục tiệm, mỗi nơi nấu mỗi khác, có nơi xoàng xoàng, có nơi ngon, có nơi ăn rồi còn muốn ăn thêm một con nữa.

Kiều nữ Đại hàn lại xuống đường tháng 6/2005


Bạn có bao giờ lạc vô rừng kiều nữ chưa? không phải chục cô, trăm cô hoặc ngàn cô đâu. Cứ tưởng tượng có hơn 5 ngàn kiều nữ thì bạn biết mình bị lạc giữa rừng tiên. Hồi tháng 10 năm ngoái, hơn 5 ngàn kiều nữ Đại hàn xuống đường phản đối luật phạt quá khắt khe không những đối với các chủ động, các kiều nữ mà luôn cả khách tìm hoa, làm kinh doanh bị kiệt quệ. Điều lạ lùng là các em đeo khẩu trang hết che bớt mặt nên khó đoán em nào đẹp, em nào xấu. Nhưng chỉ còn thấy đôi mắt long lanh thì thiệt tình em nào cũng sắc nước hương trời. Thị trường mua hương bán phấn ở Đại hàn lên đến bạc tỷ dollars, vì luât khắt khe nên khách không lai vãng, mấy em bị ế ẩm, phải đồng loạt xuống đường.
.
Hooker Hill (Kiều nữ đồi)

Ở Hán thành, có khúc đường nổi tiếng. Báo chí đặt tên là Hooker Hill, tạm dịch là Kiều nữ đồi. Thấy báo chí tường thuật dữ quá tôi tò mò lên coi cho biết. Té ra chỉ có một khúc đường, vì dốc hơi cao nên gọi là đồi cho văn vẻ. Ở đây tập trung bar rượu, motel, nhà nghĩ....lúc cực thịnh mấy em đứng ngoài tiệm, ăn mặc mát mẽ mời chào, lôi kéo khách, ra vào tấp nập. Bây giờ vắng hoe, kiều nữ phải bỏ nghề.

Nghề nào cũng vậy. Chắc mấy em trốn thuế, làm ăn tiền mặt nên chánh phủ thất thu. Nghe đâu vì mấy cái luật phạt vớ vẩn đó mà thành phố mất toai hàng trăm triệu dollars mỗi năm. Quán xá đóng cửa, bia rượu ế ẩm, khách sạn dẹp tiệm, công nhân thất nghiệp...làm ảnh hưởng dây chuyền.